- Chiều nay là sinh nhật của tôi! Mời mọi người cùng giám đốc tham gia để cho cái tuổi ba mươi xuân xanh của tôi được trọn vẹn!
- Hoan hô! Thế là sắp được ăn rồi!
Mấy chị trong phòng có vẻ hào hứng với việc này, nó thì ngây người ra, không biết có nên đi hay không
- Em nhất định phải có mặt đó!
Trưởng phòng vỗ vai nó ra lệnh Thế là hết đường từ chối!
Chiều
Sau khi tan sở về nhà nó thay vội bộ áo quần đi chơi rồi chạy xe đến công ty Mọi người sẽ tập trung ở đó để đi sinh nhật của trưởng phòng Cold cũng có mặt Nó ngại nhất việc đó
Trông ai cũng đẹp hơn hẳn Đồng phục công ty không cho phép chị em ăn diện nhiều, bây giờ có cơ hội đi chơi nên ai cũng tranh thủ Nhưng Cold hôm nay thì đặc biệt thật Nó lại nhìn giám đốc Cách ăn mặc của Cold hao hao Thoại ngày trước Một phong cách boy cá tính và năng độngnó lại nhớ Thoại
Chap 62: Áo đôi
- Trời ơi! Hôm nay Di với Cold muốn chơi nổi hay sao mà lại mặc áo đôi thế kia! - mấy chị hét toáng lên
Cả hai cùng giật mình nhìn xuống Đúng là vậy thật! Nó và Cold đều mặc áo màu xanh, tuy hình dáng trên áo không phải là hoàn toàn giống nhau nhưng nhìn qua thì chẳng khác nào áo đôi Chẳng lẽ là ý trời
- Đi thôi nào! - trưởng phòng hối
Nhưng trong số những người có mặt ở đây chỉ có riêng Cold là đi ô tô, còn lại đều là xe máy
- Giám đốc ơi! Hay là anh để xe ở ga ra công ty rồi đi xe với tôi cũng được! - trưởng phòng gợi ý
- Không! Không! Tôi không đi được xe máy!
Câu trả lời của Cold khiến tất cả mọi người kinh ngạc, trừ nó Chẳng lẽ từ khi ra đời đến giờ giám đốc bỏ qua giai đoạn xe máy mà đi thẳng lên ô tô luôn sao??? Còn nó thì lại nhìn Cold, rõ ràng ánh mắt Cold có cái gì đó run sợ khi nhìn chiếc xe máymột nỗi đau lại nhói lên trong nó
Nó đã uống bia khá nhiều, nhiều hơn rất nhiều so với khả năng nhậu nhẹt của nó Đơn giản vì nó đang buồn, Thoại cứ trở về rồi biến mất, còn nó thì cứ mãi đau khổ, lại thêm sự xuất hiện của Cold càng khiến nỗi đau lớn hơn
Nó đã say lúc nào không biết, say mèm và ngất đi
Thức dậy
Đầu nó đau như búa bổ, nó trở mình rồi dần dần mở mắt
Và nó nhận ra đây không phải là cái giường thân yêu của mình, một căn phòng xa lạ, nó đang ở đâu thế này???
Đang hốt hoảng chợt nó nhìn thấy khuôn mặt Cold đang kề bên nó, anh ta đang ngủ trông rất thanh thản, nó đang gối đầu trên cánh tay của Cold Thế này là thế nào??? Nó hãi hùng vùng dậy nhảy xuống giường
Cold tỉnh giấc
- Em dậy rồi à?
- Anhanhtôi đang ở đâu thế này??? - nó ôm đầu hốt hoảng
- Ở nhà tôi!
- Tại sao lại là nhà anh chứ??? Tại sao??? - nó hét lớn
- Em đã uống quá nhiều! Biết em từ lâu rồi mà tôi không nhận ra tửu lượng uống bia của em cũng ghê quá nhỉ???
Nó không để ý gì đến lời Cold nói, đầu nó ong ong, những suy nghĩ đứt quãng hiện về, nó và Coldtrên chiếc giường lạ nàylà sao đây
Như biết được những suy nghĩ "đen tối" trong đầu nó, Cold bật cười:
- Em đừng nghĩ lung tung! Cứ nhìn áo quần mà em và tôi đang mặc thì sẽ biết được rằng đêm qua chẳng xảy ra chuyện gì cả!
Nó nhìn lại mình, rồi nhìn Cold Đúng là thế thật, cả hai đang mặc bộ áo quần mà tối qua đi chơi với cả phòng Nó cũng không cảm thấy có cái gì "đặc biệt" hay "kì lạ" trên người mình cả
- Tôi muốn về! - nó nói lửng rồi chạy ra ngoài, dù sao cũng thật xấu hổ, nó đã nằm qua đêm trong nhà một người xa lạ, mà lại là con trai, nó bống thấy có lỗi với Trần Thoạinó vừa chạy vừa khóc
- Di! Đứng lại!
Cold đuổi theo nó, không kịp mang giày Cũng may nhà Cold nằm trong khu chung cư lớn, đường phố buổi sáng vắng vẻ hơn nhiều so với đường trong thành phố Nó chạy ngang công viên thì bị Cold níu tay kéo lại
- Anh làm gì thế??? Thả tôi ra! Đừng khiến tôi phải đau khổ thêm nữa!
- Em nói cái gì??? Sự xuất hiện của tôi khiến em đau khổ ư?
- Đúng! Quá đau khổ là đằng khác! Mối tình đầu bé bỏng của tôi đã vỡ tan để lại vô vàn đau khổ, anh lại quá giống cậu bạn trai quá cố của tôi, cứ mỗi lần nhìn thấy anh là hình bóng cậu ấy lại về, rồi tôi lại đau khổ Không thể chịu đựng nữa rồi! tôi không thể
Nó giựt phăng tay mình ra khỏi tay Cold rồi chạy về phía trước
Chap 63: Chia ly